"Vậy tôi cho anh ấy biết nhé."
"Vâng."
"Tôi hiểu rồi. À, sau dạo đó cô thế nào, có khỏe không?"
"Cũng bình thường."
Sau khi dặn dò Saori giữ gìn sức khỏe, Hiyama Chizuko nói lời chào
rồi tắt máy.
Cô đặt điện thoại lên mặt bàn, cầm cốc trà uống dở lên. Chồng của
Hamaoka Sayoko à - cô cố nhớ lại gương mặt người đàn ông tên Nakahara
kia nhưng không tài nào nhớ ra. Có lẽ đêm trước tang lễ cô cũng không
nhìn rõ mặt người đó.
Saori uống hết cốc trà, để chiếc cốc trà màu đỏ vào bồn rửa, vừa lúc
đó điện thoại lại reo. Trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bấm nút nhận, "A lô."
"A lô, đây có phải số máy của cô Iguchi Saori không ạ?" một giọng
nam trầm vang lên.
Đúng vậy, cô đáp, thầm nghĩ có lẽ đây chính là người tên Nakahara.
Đối phương ở đầu dây bên kia xưng tên, quả đúng như cô nghĩ.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô cho rõ, liệu cô có thể gặp tôi ở đâu đó
không?"
"Được thôi. Nhưng anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Sau khi gặp tôi sẽ nói rõ, khi nào thì cô có thời gian? Tôi muốn gặp
cô càng sớm càng tốt, dù sao tôi cũng đang chuẩn bị cho phiên tòa."