"Ồ, từ trước cô đã thích xem phim rồi à?"
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"À không, tôi chỉ thắc mắc khi còn ở dưới quê cô thường đi xem phim
với ai. Cô đi với bạn à?"
"... ở dưới quê?"
"Vâng, hình như cô là người ở Fujinomiya nhỉ. Tôi nghe chị Hiyama
nói lại."
Cô không hiểu câu chuyện này đang đi đến đâu, nhưng cô có một dự
cảm không lành. Saori uống một ngụm bia, vừa định hút tiếp điếu thuốc thì
nhận ra đầu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc. Cô vội vội vàng vàng dập tàn
thuốc xuống gạt tàn.
"Cô có kể cho Sayoko những chuyện hồi còn ở Fujinomiya không?"
"Có không nhỉ? Chắc là tôi có nói, tôi cũng không nhớ rõ lắm."
Cô vừa dứt lời, Nakahara nghiêng đầu, "Vậy à. Tôi lại không nghĩ vậy
đâu."
"Vì sao?"
"Thì Sayoko vì muốn tìm tư liệu viết về bệnh nghiện ăn cắp vặt mới
quen biết cô. Nhất định cô ấy sẽ tìm hiểu vì sao cô lại mắc bệnh đó, như
vậy chắc chắn cô đã nói chuyện quá khứ của mình cho cô ấy biết. Theo như
tôi đọc bài báo cô ấy viết, khi mới mười mấy tuổi cô đã vài lần tự tử không
thành. Nói cách khác, trước khi lên thủ đô, chắc chắn trong cuộc đời cô đã
xảy ra một việc gì đó vô cùng quan trọng."
Những lời nói xoáy liên tiếp của Nakahara khiến Saori hối hận. Đáng
lẽ cô không nên nhận lời đến đây, không nên đồng ý gặp người này.