"Cô Iguchi," anh ta hơi rướn người lên, "Xin cô hãy cho tôi biết, cô và
Sayoko đã nói những chuyện gì?"
"Cũng không có gì... chúng tôi không nói gì cả."
"Không thể có chuyện đó. Cô hãy nói thật cho tôi biết đi."
Saori định rút thêm một điếu thuốc, nhưng lại dừng tay, cất bao thuốc
vào túi, đứng dậy, "Tôi về đây."
"Lúc nãy tôi đã nói qua điện thoại," Nakahara lên tiếng, "Nếu cô
không nói cho tôi biết, tôi chỉ còn cách nhờ đến cảnh sát. Tôi sẽ nói cho
cảnh sát biết hết mọi chuyện tôi tìm hiểu được ở Fujinomiya. Như vậy cô
có đồng ý không?"
Saori đang định quay ra phía cửa phòng, đột nhiên đứng sững lại.
"Anh đã đến Fujinomiya à...?"
"Đúng thế. Tôi đã đi loanh quanh khu nhà cô ngày trước, gặp vài
người học cùng cô hồi cấp hai. Đa số họ đều ở lại quê làm việc, nên tôi
cũng không mất nhiều công lắm."
Saori nhìn xuống, cô không biết nên tỏ ra như thế nào.
"Trước hết cô cứ ngồi xuống đi đã. Bia của cô vẫn còn kìa."
Cho dù cô có chạy trốn ngay lúc này cũng không giải quyết được gì,
nhận ra điều đó Saori đành ngồi lại xuống ghế.
"Trường trung học cơ sở Fujinomiya số 5..." Nakahara như cảnh báo,
"Là trường cô từng theo học phải không?"
"Đúng vậy."
Nakahara gật gù.