"Tôi đã hỏi ba mẹ Sayoko, không có một người quen nào của họ gọi
điện nói rằng họ xem ti vi biết cô ấy bị giết hại. Tôi thấy là lạ, nên thử lên
mạng tìm xem hôm đó người ta đưa tin như thế nào về vụ việc này. Tôi có
tìm ra, nhưng họ chỉ đưa tin là phát hiện thấy một phụ nữ nằm trên đường,
bị chảy máu, tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện. Tin tức không hề
nói gì về tên người phụ nữ này. Có lẽ lúc người ta đưa cô ấy đến bệnh viện,
người ta vẫn chưa tìm ra danh tính của cô ấy. Bằng lái xe, rồi điện thoại di
động đều bị lấy đi. Cảnh sát tra hỏi xung quanh và điều tra ra danh tính nạn
nhân, nhưng họ không hề công khai thông tin này. Bản thân tôi mãi đến khi
thanh tra điều tra đến tìm mới biết về vụ việc. Ba mẹ cô ấy cũng vậy, chị
Hiyama cũng thế. Vậy nên tôi mới thấy lạ. Tại sao bản tin cô xem lại có nói
đến tên của Sayoko được nhỉ?"
Lại một lần nữa, Saori muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Cô định
nói, anh muốn cho cảnh sát biết hay thế nào thì tùy, nhưng nghĩ đến tình
cảnh bị những cảnh sát mặt sắt hỏi cái này, nói cái nọ cô lại thấy sợ.
"Cô Iguchi này, nếu tôi không làm gì, tôi không thể nhìn mặt Sayoko
được." Nakahara đột nhiên chầm chậm nói. "Có lẽ cô cũng biết, tôi và cô
ấy từng trải qua một bi kịch kinh khủng. Chính vì thế chúng tôi mới chia
tay. Từ ngày đó, tôi sống mỗi ngày, chỉ muốn sớm chạy thoát khỏi những
ký ức đau thương ấy. Nhưng Sayoko không như tôi. Cô ấy không hề chạy
trốn, thậm chí còn chấp nhận nó, đương đầu với nó, đấu tranh không ngừng
để bi kịch ấy không lặp lại. Tôi vẫn nghĩ vụ việc lần này xảy đến với cô ấy
có nguyên nhân xuất phát từ quá trình đấu tranh kia. Vì thế, tôi muốn biết
sự thật, rút cục chuyện gì đã xảy ra. Tôi xin cô, cô Iguchi, chuyện cô đang
che giấu, dù có là việc liên quan đến pháp luật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ
không hé răng một lời cho cảnh sát. Tôi cũng không nói với bất kì ai khác.
Tôi hứa với cô. Thế nên, xin cô hãy nói thật cho tôi biết. Tôi xin cô." Anh
đặt hai bàn tay lên mặt bàn, đầu cúi thấp.