THÁNH GIÁ RỖNG
Higashino Keigo
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Công ty của Yumi nằm ở Idabashi, trong một tòa nhà nằm ngay trên
đường Mejiro. Tòa nhà có bốn thang máy, nhưng khách ra vào lúc nào cũng
đông, vì thế thời gian đợi thang máy rất lâu. Dù có bước vào được thang
máy, thì nó cũng dừng liên tục ở nhiều tầng, tốn rất nhiều thời gian để đến
được nơi cần đến. Nhất là vào giờ tan tầm, rất đông nhân viên vừa tan sở
đang chuẩn bị về nhà.
Lúc này chính là giờ tan tầm. Cô đứng trong thang máy đông đúc,
thầm nghĩ, dù sao thì cũng gặp, anh ấy hẹn mình giờ khác có phải tốt hơn
không.
Cuối cùng thang máy cũng đi đến tầng 1, cô theo dòng người xô đẩy
ra khỏi cái hộp sắt, nhưng bước về hướng ngược lại với dòng người đang
tan làm về nhà kia. Họ đi về hướng cửa ra vào dành cho nhân viên, nhưng
Yumi lại đi về phía cửa chính.
Cô đi về phía sảnh tòa nhà rộng lớn với trần nhà được thiết kế mở,
nhìn thấy Fumiya đang ngồi sẵn trên dãy sô pha. Anh mặc vest, nhưng
không đeo cà vạt. Nhìn thấy cô, anh đưa tay vẫy vẫy.
Cô ngồi xuống đối diện anh trai mình. "Xin lỗi đột nhiên gọi cô ra
đây," Fumiya nói, nét mặt trống rỗng.
Khoảng nửa tiếng trước cô nhận được điện thoại từ anh trai mình, hỏi
xem nếu anh đến công ty tìm cô bây giờ có được không. Anh nói anh có
chuyện gấp cần nói. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ đến công ty tìm cô
cả.