"Dạo này bọn em rảnh, nhưng đúng hôm nay lại phải làm thêm giờ.
Nếu muộn hơn chút thì anh em mình có thể ra đâu đó uống nước nói
chuyện."
"Không, tiếc là anh không có nhiều thời gian như thế. Tối nay có
người đến nhà anh, anh phải về nhà trước 7 giờ tối." Fumiya liếc nhìn đồng
hồ.
"Em có biết người đó không?"
"Không, người này Yumi không biết đâu."
"Thế à? Vậy thì em cũng không quan tâm. Thế, anh muốn nói gì với
em?"
"Ừ," Fumiya tránh ánh mắt cô. Quả nhiên anh cô có vẻ không khỏe.
"Anh xin lỗi cô nhé, tự dưng gây nhiều phiền phức cho cô," anh nói
như thì thầm.
Yumi thở dài, tay chạm lên mái tóc, "Thế thì anh nói thật cho em biết
đi," cô nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, "Anh đang giấu chuyện gì phải
không?"
Fumiya không nói gì, chỉ nhắm mắt lại một cái rồi gật đầu thừa nhận.
"Vậy hôm nay anh tìm em để nói ra à?"
"Không," Fumiya lắc đầu.
"Nói ra thì chuyện dài lắm. Hơn nữa, chuyện đó anh không thể nói ở
đây được." Fumiya lấy ra từ túi áo khoác một phong bì, "Lát nữa cô hãy
đọc cái này."
Yumi nhận lấy phong bì, nó dày hơn cô nghĩ.