Yumi siết chặt phong bì cầm trên tay, rút cục trong đó viết những gì,
cô hoàn toàn không đoán được.
"Yumi," Fumiya gọi.
"Nhờ cô chăm sóc mọi người giúp anh. Cả Hanae và bé Sho, rồi cả mẹ
nữa. Anh chỉ biết nhờ cậy cô thôi." Fumiya cúi đầu.
Yumi trừng mắt nhìn anh trai mình.
"Anh nói gì đấy. Ý anh là gì. Nhờ em chăm sóc mọi người, anh, anh
định đi đâu à?"
Fumiya bối rối tránh ánh mắt của cô một lúc, rồi lại nhìn thẳng.
"Ừ. Chắc sẽ thành như thế."
"Anh đi đâu? Anh nói rõ ra cho em."
Nhưng Fumiya không trả lời cho cô biết, anh liếc nhìn đồng hồ rồi
đứng dậy. "Anh," cô gọi to, vài người xung quanh quay sang nhìn bọn họ
nhưng cô hoàn toàn không để tâm.
"Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy." Fumiya sải bước đi khỏi, để lại
cho em gái một câu nói ấy.
"Từ từ... đợi em." Yumi vội vàng đuổi theo. Cô với tay nắm được
khuỷu tay anh ngay trước cửa chính. "Em không đồng ý. Anh phải giải
thích rõ..."
Đôi mắt anh khiến cô nghẹn lời. Đôi mắt đỏ au, ậng nước.
"Yumi, anh thực sự xin lỗi."
"Anh..."