Fumiya bỏ bàn tay đang nắm khuỷu tay mình của cô em gái ra, chầm
chậm gật đầu rồi quay bước đi.
Nhìn theo bóng lưng đó, đột nhiên một ký ức từ miền xa nào đó hiện
lên trước mắt cô.
Lúc đó, Yumi mới chỉ học tiểu học.
Một buổi sáng se lạnh. Anh trai cô lén lút rời khỏi nhà. Anh trai cô
không mặc đồng phục, mà lại đeo một ba lô. Từ khung cửa sổ, cô nhìn theo
bóng lưng đó của anh đến khi mất hút.
Tối hôm đó anh cô trở về nhà. Vừa nhìn thấy anh, cô cảm thấy anh cô
đã biến thành người hoàn toàn khác.
Một người anh trai vốn vui vẻ, dịu dàng từ ngày hôm đó đã trở thành
người khác. Hình như mọi người không ai nhận ra, nhưng Yumi biết. Cô
không nói chuyện này với ai, cô biết cô không được phép nói.
Yumi nhìn xuống phong bì thư trên tay. Có lẽ, những gì được viết
trong này, chính là sự tình đã xảy ra vào ngày hôm đó.