gỉ sét. Anh thử tưởng tượng hình ảnh một cậu bé mười mấy tuổi, cầm cái
xẻng này đào một cái hố trên nền đất trong biển rừng. Bên cạnh cậu ta có
một cô bé khác, cô bé ấy vừa mới sinh ra một đứa nhỏ.
Nishina đậy nắp hộp lại, hít vào một hơi thật sâu.
"Tôi đã làm ra một chuyện dại dột. Cho dù có lấy cớ vì còn trẻ dại
không biết, thì việc tôi đã làm ra cũng không thể tha thứ. Lúc đó không
thiếu cách giải quyết thay vì hành động dại dột ấy. Đương nhiên, chuyện
quan hệ tình dục là một chuyện, đáng lẽ khi tôi biết cô ấy mang thai, tôi
nên thành thật nói với ba mẹ tôi và cô ấy. Ngày ấy, tôi lại chỉ sợ những thứ
nhỏ nhặt, rằng sẽ bị ba mẹ mắng, sẽ phải chia tay với cô ấy. Thậm chí, tôi
ngày ấy đã có cái suy nghĩ không chín chắn rằng nếu chuyện vỡ lở ra sẽ
ảnh hưởng đến con đường tương lai của mình."
"Quả thực quá dại dột," anh ta nhắc lại lời chính mình.
"Tôi đã gặp một người bạn học cùng khóa của cô Iguchi Saori ở
Fujinomiya." Nakahara nói, "Người ấy nói, lúc đó trong trường cũng rộ lên
lời đồn đại là cô Iguchi mang thai."
Nishina trừng lớn hai mắt ngạc nhiên, "Quả nhiên chuyện là như vậy,"
anh nhỏ giọng nói, "Tôi cũng đã nghĩ không thể che được mắt mọi người.
Nhưng sao mọi chuyện không vỡ lở ra nhỉ?"
"Chỉ một số người nhận ra, nếu chuyện vỡ lở có khi sẽ ảnh hưởng đến
thành tích của trường. Dù sao lúc đó cũng đang là mùa ôn thi mà."
"À à. Hóa ra là vậy."
"Người đó cũng nói, chủ nhiệm của cô Iguchi hình như cũng nhận ra."
"Sao, thật vậy ư?"