Nishina vẫn nhíu mày, nghiêng nhẹ đầu, mắt nhìn xuống dưới.
"Tôi không thể quên được chuyện ngày hôm đó. Nó vẫn hiện hữu
trong đầu tôi, mỗi ngày tôi chỉ nghĩ, mình phải làm gì để chuộc tội. Tôi học
nhi khoa cũng vì muốn có thể cứu được nhiều hơn những sinh mệnh nhỏ bé
sắp lìa xa cõi đời."
Nakahara gật gù, "Ra vậy. Đàn ông và đàn bà thực sự khác nhau." Anh
nói, "Dù sao người sinh ra đứa bé cũng là người phụ nữ mà."
"Saori thì sao?" Nishina ngập ngừng nói, "Cô ấy dường như vẫn bị
dằn vặt."
"Đúng thế. Khi nãy tôi cũng có nói rồi, suốt 21 năm trời, không ngày
nào cô ấy không đau khổ. Cô ấy đã từng tự sát không thành nhiều lần. Như
trong tạp chí cũng đã viết, cô ấy không hề có được cuộc sống an ổn. Hôn
nhân đổ vỡ, người cha ruột thịt duy nhất cũng ra đi vì một tai nạn đáng tiếc.
Cô ấy không ngừng nghĩ, những bất hạnh đó chính là quả báo từ chuyện đã
xảy ra."
"Và chị Hamaoka Sayoko đã đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ấy phải
không ạ?"
Nakahara vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, gật đầu:
"Sau khi nghe được câu chuyện của cô Iguchi, Sayoko đã khuyên cô
ấy đi đầu thú. Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, thì hành
vi đó vẫn là hành vi giết người. Cô ấy nói rằng, nếu không thẳng thắn đối
diện với tội ác của mình, cả đời này sẽ không thể thanh thản. Hình như cô
Iguchi cũng nghĩ vậy. Nhưng cô Iguchi nói rằng, nếu cô ấy đầu thú mọi
chuyện, anh Nishina Fumiya cũng sẽ trở thành đồng phạm, cũng phải đền
tội. Cô ấy không thể tự tiện đi đến đồn cảnh sát đầu thú. Sau đó, Sayoko
làm những gì, có lẽ anh biết rõ hơn tôi chứ."