"Lúc đó đầu óc tôi vẫn hỗn loạn. Sau khi tôi nhận lấy danh thiếp, cơ
thể tôi không thể cử động. Thế rồi chị Hamaoka đứng dậy, nói tôi hãy liên
lạc với chị ấy sau khi đã bình tâm, và cứ thế rời khỏi phòng tư vấn. Phải
một lúc rất lâu sau, tôi mới có thể đứng dậy khỏi ghế."
"Anh đã chủ động liên lạc với cô ấy à?"
"Vâng," Nishina đáp.
"Trước khi gặp chị Hamaoka, tôi đã suy nghĩ kĩ suốt một đêm. Dù sao
chị ấy cũng đã biết, tôi hiểu mình cần phải gặp người phụ nữ này. Ngay
ngày hôm sau, tôi đã gọi cho chị ấy, nhưng chính chị ấy đã nói mình muốn
nói chuyện cẩn thận từ tốn với tôi. Vì thế, tôi mời chị ấy đến nhà, bởi tôi đã
nghĩ, nếu tình huống xấu, tôi sẽ bảo Hanae cùng tham gia vào câu chuyện."
"Lúc đó anh và cô ấy đã quyết định ngày giờ gặp mặt à?"
"Vâng, tôi hẹn chị ấy lúc 7 giờ tối hai ngày sau."
"Vậy, anh có gặp cô ấy không?"
Nishina không trả lời ngay, hơi chớp mắt ngập ngừng, có vẻ như đang
lựa chọn từ ngữ nào cho phải.
"Có chuyện gì đã xảy ra? Anh đã gặp Sayoko phải không, ở chính căn
nhà này, hai ngày sau đó?"
Nishina hơi lắc đầu, "Không, tôi không gặp chị ấy."
Sao, Nakahara vô thức thốt lên, "Tức là sao? Sayoko đã không đến à?"
"Không, chị Hamaoka có đến. Nhưng tôi lại có chuyện gấp. Hôm đó,
tình trạng của một bệnh nhân của tôi biến chứng, nên tôi không thể rời bệnh
viện được," nói rồi Nishina nhìn về phía Hanae vẫn im lặng cúi đầu lắng
nghe, "Những chuyện tiếp theo, em giải thích cho anh ấy thì hơn."