Hanae hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn chồng. Thế rồi, cô hướng ánh
mắt rụt rè nhìn về phía Nakahara, rồi lại nhìn xuống, "Nhưng..."
"Anh cũng chỉ biết những chuyện xảy ra khi anh không ở nhà qua lời
em kể. Chính em giải thích cho anh Nakahara đây thì hơn."
Nhưng Hanae vẫn im lặng ngại ngần không muốn nói.
"Rút cục chuyện là thế nào?" Nakahara hỏi.
"Tôi đã nói cho vợ mình biết, ngày hôm sau lúc 7 giờ tối sẽ có một
người phụ nữ tên là Hamaoka đến nhà." Nishina giải thích, "Sáng hôm đó,
tôi chỉ nói với cô ấy, người phụ nữ đó đến tìm tôi vì một chuyện tôi đã làm
trong quá khứ trẻ dại. Chuyện lớn như vậy, nên tôi cũng muốn cô ấy chuẩn
bị sẵn tinh thần trước. Nhưng, như tôi vừa nói, vì công việc nên tôi không
thể về nhà đúng giờ hẹn. Tôi cũng không mang theo danh thiếp của chị
Hamaoka đến bệnh viện, nên tôi chỉ gọi về nhà, nói Hanae chuyển lời lại
cho chị Hamaoka."
Nishina quay sang nhìn vợ, "Những chuyện tiếp theo em nói đi. Dù
em có im lặng cũng vô ích thôi. Anh đã nói hết đến mức này rồi, em cũng
chuẩn bị tâm lý đi."
Nakahara nhìn người phụ nữ mặt trắng bệch trước mặt. Cô hơi
nghiêng đầu, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào anh.
"Tôi ăn nói không được lưu loát rành rọt như chồng mình." Cô nhỏ
giọng ngập ngừng nói, "Vậy nên, chắc anh sẽ thấy khó hiểu nhiều chỗ.
Nhưng tôi sẽ kể lại, anh có thể lắng nghe không?"
"Vâng, nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi lại."
"Vậy, mong anh châm chước."