Nishina lồng hai bàn tay vào nhau, đặt trên bàn, nét mặt trở nên ôn
hòa.
"Đúng như những gì anh suy đoán. Chị Hamaoka đã đến Phòng tư vấn
y tế cho trẻ em chỗ tôi làm việc. Theo nguyên tắc, chúng tôi yêu cầu khách
hàng đăng ký trước, nhưng cũng có khi có khách hàng đến mà không có đặt
lịch. Như anh từng nói, bác sĩ phụ trách hôm đó chính là tôi. Hôm đó có
khoảng mười người, và người cuối cùng bước vào phòng tư vấn... chính là
chị Hamaoka."
"Ý anh cô ấy giả làm khách hàng đến xin tư vấn à?"
"Vâng. Khi tôi hỏi con chị gặp vấn đề gì về sức khỏe, thì chị Hamaoka
nói rằng chị ấy muốn hỏi cho con một người bạn, chứ không phải con chị.
Tôi đã hỏi vậy vì sao người bạn của chị không tự đến, thì chị Hamaoka vừa
trả lời rằng người bạn đó gặp một vài chuyện riêng tư nên không thể đến
được, vừa lấy ra một tờ giấy nhớ. Trên đó có ghi tên một người. Chắc anh
cũng đoán được đó là tên ai. Chính là cái tên Iguchi Saori. Chị Hamaoka đã
nói, chị ấy có chuyện muốn trao đổi với tôi về đứa trẻ mà cô gái này sinh
ra."
Nakahara nhìn người đàn ông có nước da hơi ngăm đen trước mặt,
"Chắc lúc đó anh ngạc nhiên lắm?"
"Trong một khắc, tôi như ngừng thở." Nishina gượng gạo cười, "Đầu
óc hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình nên trả lời chị ấy thế nào. Phải
khó khăn lắm tôi mới mở miệng được, tôi hỏi chị ấy là ai."
"Sayoko đã nói gì?"
"Chị ấy cho tôi xem danh thiếp, nói mình là người đang tư vấn cho
Iguchi Saori."
"Vậy, anh nói sao?"