"Chắc chị ấy cũng đã ra khỏi nhà rồi. Nếu chị ấy đến, em giải thích
giúp anh nhé. Nếu chị ấy bảo hôm khác quay lại thì em cứ nghe theo, còn
nếu chị ấy khăng khăng đòi đợi thì em đưa người ta vào phòng khách giúp
anh. Nếu có gì mới anh sẽ lại gọi về."
"Em hiểu rồi," cô đáp.
Thế rồi, hơn 7 giờ một chút, tiếng chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa,
khách đến chính là người phụ nữ tự xưng Hamaoka.
Đứng trước cửa nhà là một người phụ nữ tóc ngắn, dáng đứng nghiêm
nghị, môi mím lại như thể hiện khí chất cương nghị mạnh mẽ của bản thân.
Từ người đó phát ra khí chất cho thấy cô ta sẽ không tha thứ hay thỏa hiệp
bất cứ chuyện gì.
Hanae nói với người phụ nữ này đúng y những gì chồng dặn.
"Tôi hiểu rồi. Công việc của anh nhà quả là vất vả. Nhưng trước khi
đến đây tôi cũng hạ quyết tâm rồi. Nếu anh chị cho phép tôi đợi, vậy tôi xin
được đợi đến khi anh nhà trở về." Hamaoka cương quyết nói, thậm chí nét
mặt cương nghị ấy còn hơi đáng sợ.
Hanae mời cô vào phòng khách, dù cô đã từ chối nhưng Hanae vẫn
mang trà Nhật ra mời.
Ít phút sau, một chuyện không lường trước xảy đến. Tiếng cửa mở
vang lên, Hanae nghĩ rằng Fumiya đã về nên chạy ra hành lang, nhưng
người đang đứng ở thềm cửa cởi giày lại là ba cô - Sakuzou.
"Ông đến đây làm gì?" cô tức giận.
Sakuzou cau mày, kéo theo hàng tá nếp nhăn khắc khổ hiện lên trên
gương mặt.