Khoảng 7 rưỡi tối, Fumiya gọi điện về. Vừa nghe cô nói lại rằng
Hamaoka Sayoko vẫn ngồi đợi, anh dường như hơi bối rối.
"Anh biết rồi. Để anh nói với chị ấy. Em đưa máy cho chị ấy giúp
anh."
Hanae đưa ống nghe điện thoại cho Hamaoka Sayoko.
Sau một, hai câu nói, Hamaoka Sayoko chấm dứt cuộc điện thoại, đưa
ống nghe lại cho Hanae.
"Anh nhà xin hẹn lại một ngày khác, vì anh ấy không biết bao giờ mới
về được. Dù rất đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay
tôi xin phép về vậy." Hamaoka Sayoko vừa nói vừa sửa soạn đồ ra về.
Hanae thấy thất vọng vì chuyện diễn ra ngoài ý muốn. Cả ngày hôm
nay, cô lăn tăn suy nghĩ xem rút cục người này sẽ mang đến câu chuyện gì.
Vậy mà cuối cùng cô chẳng biết được gì, và sẽ lại phải tiếp tục thắc mắc tò
mò thêm một thời gian nữa.
Hanae lên tiếng gọi Hamaoka Sayoko lại, nói rằng chồng cô không
giải thích rõ, chỉ úp úp mở mở khiến cô rất tò mò, và mong Hamaoka có
thể nói cho cô biết lý do tìm đến ngày hôm nay.
Nhưng đối phương không hề tỏ ý đồng tình, chỉ bỏ lại một câu rằng,
chuyện này cô không cần biết.
"Có biết thì cô cũng chỉ suy sụp hơn thôi. Ít nhất nếu có chồng cô ở
bên cùng đón nhận thì tốt hơn. Chuyện này cũng là vì cô."
Bị nói vậy khiến cô càng tò mò hơn. Cô ra sức nài nỉ, rằng sẽ không
ngạc nhiên, cũng sẽ không hoảng loạn, vì thế xin chị hãy cho tôi được biết.
Dường như Hamaoka Sayoko cũng có chút động lòng.