"Cũng đúng, dù sao không sớm thì muộn cô cũng biết. Nếu đã vậy, có
khi nói cho cô biết sớm để cô và chồng cùng tính chuyện sau này cũng tốt.
Nhưng tôi nói trước, những gì tôi sắp nói cho cô biết không phải chuyện gì
vui vẻ đâu. Cô vừa nói mình sẽ không ngạc nhiên, cũng không hoảng loạn
nhưng tôi chắc cô khó mà bình tĩnh được sau khi nghe tôi kể."
"Không sao," Hanae đáp. Cô không thể cứ để người này ra về mà
không biết được gì.
"Thôi được rồi. Vậy tôi sẽ nói cho cô." Hamaoka Sayoko nhìn thẳng
vào Hanae, "Tóm gọn lại một câu, chồng cô là kẻ giết người."
Một câu nói gây sốc khiến Hanae choáng váng, toàn thân run lên. "Cô
có sao không?" Hamaoka Sayoko hỏi.
"Có lẽ tôi vẫn không nên nói ra thì hơn."
"Không, tôi ổn. Chị cứ nói tiếp đi." Cô điều chỉnh lại hơi thở, khó
khăn nói. Đã vậy, cô lại càng phải biết hết mọi chuyện.
Thế rồi, từ những lời Hamaoka Sayoko nói ra, Hanae biết được tội ác
21 năm trước của Nishina Fumiya và Iguchi Saori. Sự thật ấy vượt xa khỏi
những gì Hanae đã tưởng tượng qua. Nó quá hãi hùng đến mức sau khi
nghe xong, cô ngẩn người ra một lúc lâu.
"Tôi đã nói cô không nên biết mà" Hamaoka Sayoko nói sau khi đã
kết thúc câu chuyện.
Đối với Hanae mà nói, cô quả thực không muốn nghe sự thật ấy.
Nhưng, cô cũng hiểu, cô không thể cứ thế cả đời không biết gì được. Chưa
kể, sự thật này cũng giúp cô hiểu ra một chuyện.
Cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngày ấy Fumiya lại chìa tay ra cứu giúp
mình.