"Cô nghĩ chồng mình sẽ không đồng ý à?" Hanae như nghe thấy trong
lời nói đó sự lạnh lùng tột bậc.
"Chuyện đó tôi không rõ, nhưng..." cô đáp. Trong thâm tâm, cô cũng
nghĩ hẳn Fumiya sẽ đồng ý thôi. Chỉ là bản thân cô mong anh không chấp
thuận.
"Nếu anh nhà không đồng ý thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi
sẽ thuyết phục cô Iguchi Saori và đưa cô ấy đến chỗ cảnh sát. Nếu như vụ
việc được công nhận và thành lập án, bên cảnh sát sẽ yêu cầu cô Iguchi đầu
thú, nhưng họ có yêu cầu chồng cô nhận tội hay không thì tôi không dám
nói chắc."
Những gì Hamaoka Sayoko nói ra khiến Hanae tuyệt vọng. Đã không
còn đường lui rồi sao. Fumiya sẽ bị định tội giết người ư?
Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại. Cách duy
nhất là khiến người phụ nữ trước mặt cô thay đổi suy nghĩ.
Tự lúc nào Hanae đã quỳ xuống, rồi cứ thế dập đầu xuống sát sàn nhà.
"Tôi xin chị. Chị hãy bỏ qua chuyện này đi. Đó là lỗi lầm anh ấy phạm
phải khi còn trẻ, nhưng bây giờ anh ấy là một người tốt, rất tốt. Anh ấy
mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi. Tôi xin chị, tôi lạy chị, chị hãy coi như
không biết gì hết được không." Hanae thành khẩn cầu xin.
Nhưng, Hamaoka Sayoko không hề xao động, cô chỉ miễn cưỡng nói
Hanae đừng cầu xin gì hết.
"Tôi không thể bỏ qua được. Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó
cũng là một con người. Cướp đi sinh mệnh của đứa trẻ đó mà không làm gì
chuộc tội, điều đó hoàn toàn không thể tha thứ. Chính vì hiểu được điều
này nên cô Iguchi Saori mới luôn dằn vặt và đau khổ. Chính chồng chị
cũng cần phải đối diện thẳng thắn với tội ác của mình."