"Anh ấy hàng ngày vẫn đối diện với tội lỗi đó. Tôi biết chồng mình
hiểu được lỗi lầm anh ấy phạm phải nghiêm trọng nhường nào. Anh ấy
sống trung thực, nghiêm túc ra sao, tôi chính là người hiểu rõ nhất."
"Đã là con người thì ai cũng cần phải sống trung thực và nghiêm túc.
Đó không phải điều gì đáng để lấy làm tự hào." Hamaoka Sayoko đứng
dậy, "Với tôi, dù có lấy lý do biện hộ nào đi chăng nữa, đã giết người thì
phải bị tử hình. Bởi tôi tin rằng, sinh mệnh con người là thứ quý giá
nhường ấy. Cho dù kẻ giết người có hối hận, có dằn vặt thế nào, sinh mệnh
đã bị cướp đi cũng không bao giờ có thể quay trở lại."
"Đã hơn hai mươi năm qua đi..."
"Thế thì sao. Số năm tháng đó có ý nghĩa gì? Bản thân chị cũng có con
đó thôi. Nếu như con trai chị bị giết chết, kẻ giết người dù có dằn vặt hối
lỗi suốt hai mươi năm đi chăng nữa, chị có thể tha thứ cho hắn không?"
Hanae không thể đáp lại những tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu mình.
Những gì Hamaoka Sayoko nói hoàn toàn đúng.
"Tôi cho rằng chồng chị cần phải bị tử hình để đền tội. Nhưng có lẽ
anh ta sẽ không bị tử hình đâu. Luật pháp hiện nay lại khoan nhượng với tội
phạm. Trông chờ vào kỷ luật tự giác của kẻ làm tổn thương người khác,
pháp luật hiện nay chỉ là một cái thánh giá rỗng không hơn không kém.
Nhưng dù là một cái thánh giá nửa vời như vậy đi chăng nữa, tội phạm vẫn
phải ngồi tù với tội ác trên vai. Nếu như tôi bỏ qua tội ác này, cũng có
nghĩa tôi sẽ tạo ra lý lẽ để người ta cho qua tất cả tội ác giết người. Tôi
không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra."
Và, "Tôi sẽ còn quay lại. Tôi cũng nói luôn tôi sẽ không thay đổi ý
định đâu. Chị hãy nói chuyện cẩn thận với chồng chị đi," Hamaoka nói
xong, đứng dậy bước ra khỏi nhà.
Hanae quỳ trên sàn, lắng nghe cửa ra vào đóng lại cạch một tiếng.