đó tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nguy hiểm gì, dù sao tôi còn vấn
đề khác quan trọng hơn phải nghĩ. Nhưng hóa ra chuyện lại không đơn giản
như vậy."
Nishina gật đầu thừa nhận:
"Khoảng 7 giờ tối ngày tiếp theo, ba vợ tôi lại đến. Ông nói mình có
chuyện quan trọng muốn nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi lúc đó vốn không
bình tâm vì mãi không liên lạc được với chị Hamaoka, nhưng vẫn quyết
định nghe ông nói. Thế rồi tôi hoảng hốt. Không, phải nói rằng lúc đó tôi
nghĩ mình bị trụy tim."
"Ông ấy nói mình đã giết Hamaoka Sayoko phải không?"
"Đúng vậy. Nhưng ông lại nói, các con không cần lo, chỉ cần im lặng
là đủ."
"Không cần lo, chỉ cần im lặng, tức là..."
"Vâng," Nishina tránh ánh mắt anh.
"Có lẽ ông ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hanae và chị
Hamaoka từ phòng bên cạnh. Thế rồi ông ấy nghĩ nếu để chuyện vỡ lở sẽ
không hay, rằng mình cần phải làm gì đó, nên đã vào bếp lấy một con dao,
ra khỏi nhà, đợi đến lúc chị Hamaoka rời đi rồi... Ông ấy đã kể lại như thế."
"Ý anh là ông ta đi theo Sayoko đến gần nơi ở, rồi đâm chết cô ấy phải
không?"
"Theo ông ấy nói thì đúng thế." Nishina nhỏ giọng đáp.
"Anh có biết ông Machimura đã ở đâu sau khi đâm chết Sayoko cho
đến tối ngày hôm sau không?"