mang trên vai lời dối trá đó... Xin lỗi, đó quả là suy nghĩ nông nổi." Nishina
thất vọng gục đầu xuống.
Ngay lúc đó, Hanae vẫn luôn ngồi bên cạnh quay sang nhìn chồng
mình, lắc đầu phủ nhận, "Không, không phải. Đó không phải một suy nghĩ
nông nổi. Em hiểu rõ anh chịu đựng dằn vặt đau đớn thế nào."
Thế rồi cô quay sang Nakahara, ánh mắt cô sắc lạnh đến ngạc nhiên.
"Vợ cũ của anh... chị Hamaoka Sayoko mới sai lầm." Dường như cô
biến thành một người khác, giọng nói rõ ràng đầy cương quyết, "Qua vụ
việc lần này, chúng tôi biết được trước đây con gái của anh chị đã bị sát hại.
Đó là chuyện vô cùng thương tâm. Đương nhiên chị Hamaoka có những
suy nghĩ gay gắt như vậy cũng là lẽ thường. Nhưng, tôi vẫn nghĩ, anh và
chị đã sai rồi."
"Hanae," Nishina gọi, "Em nói gì vậy?"
"Anh im lặng, để em nói."
Nakahara chỉnh lại tư thế ngồi, "Ý cô là chúng tôi đã sai ở đâu?"
Hanae hơi cắn môi, hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:
"Nhà tôi... chồng tôi, vẫn không ngừng đền tội", cô nói như một lời
tuyên bố. Lập tức nước mắt trào lên trong mắt cô, nhưng cô không lau nước
mắt và tiếp tục nói. "Chồng tôi, anh ấy cho đến tận bây giờ, vẫn luôn tâm
niệm và cố gắng bù đắp cho tội lỗi 21 năm trước. Sau khi nghe chị
Hamaoka kể tôi đã nhận ra điều đó. Thắc mắc suốt ngần ấy năm của tôi...
tại sao một người tuyệt vời như anh ấy lại đưa tay cứu giúp một đứa con gái
không ra gì như tôi. Thắc mắc ấy cuối cùng tôi cũng tìm được lời giải đáp.
Cha đẻ của con trai tôi không phải chồng tôi. Nó kết quả của việc bản thân
tôi ngu dại bị người ta lừa. Ấy vậy mà anh ấy vẫn nuôi dạy nó như chính
con đẻ của mình. Đó chính là sự trả giá và đền tội của anh ấy. Ngay cả việc