anh ấy chu cấp cho ba tôi cũng thế. Ba tôi nghe được câu chuyện của chị
Hamaoka và cũng hiểu ra. Vì vậy ông mới nghĩ ông phải đền đáp ân nghĩa
cho anh, rồi gây ra chuyện kinh hoàng đó. Nếu, lúc ấy..."
Không biết có phải cô ngừng nói vì nấc hay không, nhưng Hanae nuốt
nước bọt rồi lại tiếp tục.
"Nếu lúc ấy tôi không gặp được chồng mình, tôi chắc chắn đã chết.
Con trai tôi cũng không ra đời. Có thể 21 năm trước anh ấy đã lấy đi một
sinh mệnh. Nhưng thay vào đó, anh ấy đã cứu sống hai sinh mệnh khác. Là
bác sĩ, anh ấy đã cứu sống rất nhiều người. Anh chắc cũng hiểu, nhờ có
chồng tôi mà bao đứa trẻ mang bệnh nan y đã được cứu sống. Anh ấy vẫn
hàng ngày đấu tranh cứu lấy từng sinh mạng bé nhỏ. Vậy mà anh chị vẫn
cho rằng chồng tôi không hề đền tội sao? Có cả tá kẻ phạm tội bị nhốt trong
tù nhưng không hề hối cải. Cái thánh giá mà những kẻ ấy mang trên vai chỉ
là thứ trống rỗng. Nhưng cây thánh giá mà chồng tôi vẫn mang trên mình
lại khác. Anh ấy mang trên mình một cây thánh giá nặng trĩu. Anh
Nakahara, với địa vị một người cha có con gái bị giết hại, xin anh hãy trả
lời tôi. Ngồi tù, hay cách sống như chồng tôi đang sống, đâu mới thực sự là
bù đắp tội lỗi," cô càng nói càng lên giọng, những lời cuối cùng không khác
gì tiếng kêu rên thảm thiết.
"Đủ rồi," Nishina ngồi bên cạnh nói, "Em thôi đi."
Nhưng Hanae vẫn nhìn Nakahara bằng ánh mắt sắc bén, nói, "Anh hãy
trả lời tôi đi."
"Anh nói em thôi đi mà." Nishina lớn tiếng mắng cô, rồi quay lại phía
Nakahara nói lời xin lỗi.
Hanae hai tay bưng mặt, ngồi gục xuống sàn. Tiếng khóc thảm thương
của cô vang vọng khắp phòng. Nhưng Nishina không mắng cô, thay vào đó
chỉ im lặng cúi đầu thương tâm.