Nakahara thở ra một tiếng.
"Tôi có thể hiểu cảm xúc của vợ anh. Bản thân tôi cũng không có câu
trả lời, thế nào mới là đúng. Vì thế tôi sẽ không nói anh phải làm cái này
phải làm cái kia. Tôi cũng đã hứa với cô Iguchi, tôi sẽ không nói gì với
cảnh sát. Anh Nishina, tất cả là tùy anh."
Nishina ngẩng mặt lên, mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nakahara gật đầu.
"Tôi không định khiển trách hay truy cứu bất cứ hành động hay quyết
định nào của anh. Kẻ giết người phải đền tội thế nào, câu hỏi ấy có lẽ
không thể dùng bất cứ mô phạm nào để giải đáp. Tôi cho rằng, đáp án anh
đưa ra sau những trăn trở, chính là đáp án chính xác nhất cho việc lần này."
Nishina chớp mắt, rồi chỉ đáp lại một tiếng vâng.
Nakahara cất cuốn tạp chí trên bàn vào cặp, đứng dậy khỏi ghế. Hanae
vẫn khóc, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng, chỉ có cơ thể cô vẫn run lên
từng hồi.
"Đã làm phiền anh chị," nói rồi Nakahara quay bước ra cửa.
Khi anh đang xỏ giày ở thềm cửa, Nishina bước ra tiễn.
"Vậy, tôi xin phép." Nakahara hơi cúi đầu chào.
"Tôi muốn hỏi anh một câu." Nishina lên tiếng, "Cô ấy... anh có biết
số điện thoại của Saori không?"
Nakahara nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc cương nghị của đối
phương, đáp một tiếng đương nhiên, tay rút điện thoại di động ra.