Cô vô ý đảo mắt lên trên tủ kệ, trên đó có đặt tấm ảnh chụp biển rừng.
Khoảng một tuần sau khi cả hai đi vào Aokigahara, Fumiya đã đưa cô tấm
ảnh đó. Từ đó đến nay cô vẫn luôn đặt nó trong phòng.
Chỉ có duy nhất một cách có thể cứu rỗi cô, những lời Hamaoka
Sayoko nói như vang lên bên tai. Cô ta đã nói câu đó sau khi nghe Saori kể
lại chuyện 21 năm về trước.
Bây giờ vẫn chưa muộn, cô nên tự thú, Hamaoka Sayoko đã nói vậy.
"Chính vì cô không dám đối mặt thẳng thắn với tội lỗi của mình, nên
cô mới không trân trọng bản thân. Cô hãy từ bỏ kiểu sống giả tạo đó đi.
Hãy theo tôi đến chỗ cảnh sát. Tôi sẽ đi cùng cô."
Saori hiểu những gì người phụ nữ này nói hoàn toàn đúng. Từ ngày
giết chết đứa bé đó, cuộc đời của cô cũng bị tước mất. Cô không làm được
gì ra hồn, cũng không có quan hệ tốt đẹp với bất kì ai. Xung quanh cô có
nhiều gã đàn ông khác nhau, nhưng không một kẻ nào ra hồn.
Nhưng nếu cô tự thú, cô chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, chính là
Fumiya. Cô không biết bây giờ anh ở đâu, sống ra sao. Nếu cô tự thú,
đương nhiên anh cũng sẽ trở thành đồng phạm.
Nói với Hamaoka Sayoko suy nghĩ ấy xong, cô ta gật đầu đáp, "Tôi
hiểu rồi."
"Vậy, tôi sẽ tìm đến chỗ anh Nishina và xin anh ấy đồng ý. Dù sao anh
ta cũng là đồng phạm, anh ta cũng phải tự thú."
Saori lo nghĩ, liệu anh có đồng ý không, nhưng Hamaoka lớn tiếng
nói, "Vấn đề không phải ở đó."
"Anh ta đã giết người, anh ta phải đền tội. Nếu như anh ta không chịu
đầu thú, tôi sẽ khiến anh ta bị bắt giữ. Cô không cần phải lo lắng."