"Tôi biết. À, nhưng..." Nishina ngẩng mặt lên, "Anh đã gặp Saori rồi,
chẳng phải anh cũng biết rồi đó sao."
"Đúng, tôi có nghe cô ấy nói." Nakahara đáp, "Ông Machimura đã đến
chỗ cô Iguchi."
"Ba tôi kể rằng, ông ấy tìm thấy trong túi xách của chị Hamaoka một
quyển sổ tay, trên đó có ghi địa chỉ và số điện thoại của Saori."
"Cô Iguchi có nói, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết."
Nishina đưa hai tay ôm mặt, "Thật may chuyện đó đã không xảy ra."
"Ông Machimura đã bắt cô Iguchi phải hứa, rằng từ nay về sau không
nói với bất cứ ai về chuyện đã giết một đứa bé."
"Ba tôi cũng nói lại như vậy, ông cũng nói mọi chuyện sẽ ổn. Có điều,
tôi lại nói ông đừng có đùa, rằng ông ấy đã làm ra chuyện ngu ngốc gì. Tôi
nói ông ấy cùng tôi đến cảnh sát tự thú ngay lập tức. Tôi cũng sẽ thừa nhận
chuyện đã làm 21 năm trước. Nhưng ba tôi lại ngăn tôi lại. Nếu tôi đầu thú,
việc ông ấy giết người kia sẽ không còn ý nghĩa gì, ông ấy cầu xin tôi im
lặng. Ông ấy muốn tôi sống hạnh phúc với con gái và cháu ngoại ông. Ông
ấy vừa khóc vừa cúi đầu cầu xin." Nishina nhìn sang Hanae ở bên cạnh,
"Thế rồi Hanae cũng cùng với ba vợ tôi cầu xin tôi. Rằng em xin anh, anh
hãy nghe ba em đi. Tôi nói với ba và vợ mình rằng có cầu xin cũng vô ích,
dù sao cũng không có gì đảm bảo Saori sẽ giữ lời hứa với ba tôi. Thế rồi,
vợ tôi và ông ấy xin tôi hãy im lặng cho đến lúc Saori nói ra gì đó. Hai
người họ khiến tôi bắt đầu thấy phân vân. Và rồi..." Nishina dừng lời,
miệng mím chặt lại.
"Anh đã quyết định sẽ tiếp tục giấu giếm mọi chuyện."
"Tôi biết quyết định đó là sai trái. Giả dối chồng chất không cứu rỗi
được bất cứ ai. Tôi hiểu rõ, nhưng lại nghĩ rằng, tôi có thể chịu trách nhiệm