Về đến phòng, anh chuẩn bị ăn hộp cơm vừa mua thì có chuông điện
thoại gọi đến. Nhìn màn hình báo số, anh ngạc nhiên. Đó chính là số điện
thoại vừa gọi cho anh lúc ban ngày.
Bấm nút nhận điện thoại, tiếng Sayama vang lên, "Xin lỗi làm phiền
anh tối muộn thế này."
"Không sao đâu. Anh quên hỏi tôi chuyện gì à?"
"Không phải. Tôi nghĩ mình nên báo với anh nên mới liên lạc."
Sayama cẩn thận nói.
"Các anh điều tra ra chuyện gì liên quan đến vụ án à?"
"Đúng vậy. Thực ra thì ngay vừa nãy, một người đàn ông đã đến đồn
cảnh sát đầu thú. Hắn ta nhận mình chính là hung thủ."
"Ồ!" Nakahara mất bình tĩnh, đứng bật dậy, nín thở tay nắm chặt chiếc
điện thoại. "Hắn tên là gì? Là người như thế nào?"
"Tôi chưa thể cho anh biết được bây giờ, chúng tôi còn phải xác minh
nhiều chi tiết nữa. Nhưng chắc cũng không lâu nữa mọi chuyện sẽ được
công khai thôi."
"Tại sao người đó lại giết Sayoko... hắn ta là người quen của cô ấy à?"
"Xin lỗi anh nhưng tôi chưa thể cho anh biết rõ chi tiết được. Chúng
tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Vẫn chưa có kết luận chính thức
người đến đầu thú là hung thủ."
Nakahara thở hắt ra một hơi, "Vậy sao. Cũng đành chịu thôi."
Bản thân anh biết rõ việc ngay cả người thân nạn nhân cũng không
được cảnh sát cho biết tường tận về vụ án. Huống chi bây giờ anh còn