"Vậy à." Sayama thất vọng nhíu mày, cất tấm ảnh vào cặp.
"Ông ta rút cục là ai vậy?" Nakahara hỏi.
Sayama thở ra một tiếng rồi nói:
"Ông ta năm nay 68 tuổi, thất nghiệp. Hiện đang sống trong một căn
hộ ở Kitasenju. Chúng tôi chưa tìm hiểu được ông ta và chị Hamaoka
Sayoko có quan hệ gì, bản thân ông ta cũng nói không quen biết chị
Hamaoka. Ông ta khai rằng do muốn cướp tiền nên bám theo một người
phụ nữ bất kì trên phố."
"Chuyện là vậy à?" anh thất vọng, "Nếu vậy thì làm sao tôi có thể biết
ông ta được chứ."
"Vâng, đúng là thế nhưng..." Sayama ngập ngừng.
"Anh nói ông ta bám theo cô ấy để cướp tiền phải không. Ông ta đã
lấy đi thứ gì?"
"Machimura nói mình đã lấy đi túi xách của nạn nhân. Khi đến đầu
thú, ông ta chỉ mang theo cái ví vốn nằm trong túi xách, chiếc túi đã bị ông
ta vứt lại ở con sông gần đó. Chúng tôi tìm thấy bằng lái xe của chị
Hamaoka trong ví."
"Nếu vậy thì sự thật đúng như ông ta khai báo còn gì."
"Ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng có một
số điểm vô lý. Chính vì thế tôi mới tìm đến chỗ anh Nakahara."
"Có những điểm nào vô lý vậy?" Dứt lời, anh xua xua tay trước mặt,
"À không được. Các anh không thể tiết lộ bí mật điều tra mà nhỉ."
"Lần này thì nói cũng không sao. Chúng tôi cũng đã công bố với một
số đơn vị truyền thông rồi." Sayama cười khổ, sau vài giây nét mặt lại trở