"Vậy à? Tính toán thời gian thì lúc Machimura cầm dao ra khỏi nhà là
khoảng 6 giờ chiều. Cho dù ông ta đúng thật muốn cướp giật đi chăng nữa,
thì thời gian đó có hơi sớm."
"Anh nói cũng đúng..."
"Ông ta khai rằng mình không để ý đến thời gian, ngay khi có ý định
cướp giật liền ra khỏi nhà luôn."
Nakahara không đáp lại. Anh không thể lý giải được tâm lý của loại
người làm ra hành động bạo lực như vậy.
"Điểm kì lạ nhất ở đây chính là việc ông ta đầu thú. Ông ta nói rằng
ngày hôm sau ông ta nhận ra bản thân đã làm một việc hết sức kinh khủng,
chắc chắn rồi sẽ bị bắt nên đã quyết định đầu thú. Ngay lời giải thích này
cũng bất thường. Lý do chính là dù hành vi gây án có ngẫu nhiên nhưng
bản chất hành vi phạm tội lại có kế hoạch. Thời gian từ lúc hung thủ có ý
định phạm tội đến lúc thực hiện là hơn 30 phút. Nếu ngày hôm sau ông ta
ăn năn hối cải thì đáng ra trong 30 phút kia ông ta cũng đã có thể bình tĩnh
suy nghĩ lại chứ."
"Ai biết được," Nakahara nghiêng đầu đáp.
"Tâm lý tội phạm cũng nhiều kiểu nhiều dạng mà. Có khi không phải
ông ta hối hận mà là ông ta nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt, thà ra
đầu thú để được giảm tội thì sao."
"Chính nó đó. Tôi chỉ nói với anh thôi, lần này Machimura gây án
không phạm phải một sai lầm lớn nào. Vậy mà khi chúng tôi hỏi tại sao ông
ta lại nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt, ông ta không trả lời được.
Ông ta chỉ nói rằng vì cảnh sát Nhật vốn rất giỏi, chắc chắn sẽ lần ra mình
chính là hung thủ. Nếu nghĩ được như vậy thì ngay từ đầu ông ta đã không
gây án rồi."