Anh thử tưởng tượng xem Sayoko cùng lúc sử dụng hai chiếc di động
sẽ có dáng vóc như thế nào. Lại một lần nữa anh nhận ra cô đã sống trong
một thế giới khác với anh.
"Theo lời kể lại của người thân quen, chị Hamaoka lúc nào cũng mang
theo một quyển sổ tay nhỏ để thu thập tin tức. Hình như chị ấy để nó trong
túi xách. Tôi cũng không biết nó có liên quan đến vụ án không, nhưng vì
chưa tìm được nên tôi vẫn không thông suốt." Vừa nói Sayama vừa liếc
đồng hồ, sửa soạn đứng dậy. "Cũng đã muộn rồi. Hôm nay cảm ơn anh đã
hợp tác điều tra."
Dường như viên thanh tra cho rằng có nói thêm nữa cũng không hỏi ra
được điều gì mới.
"Xin lỗi tôi không giúp gì được cho anh."
"Anh đừng nói vậy. Sau này nếu anh nhớ ra chuyện gì, dù nhỏ nhặt
mấy cũng mong anh thông báo cho tôi biết."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng anh cũng đừng hi vọng quá."
Anh tiễn thanh tra Sayama ra đến cửa chính, sau đó quay lại văn
phòng làm việc. Trên bàn vẫn còn mảnh giấy nhớ ghi rõ cái tên Machimura
Sakuzou.
Anh chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Người này không có liên quan
gì với mình. Nhưng không chắc sẽ không liên quan với Sayoko. Anh và cô
đã ly hôn được 5 năm, cô đã có cuộc sống riêng của mình.
Chợt nhớ ra gì đó, Nakahara với tay lấy di động, tìm số điện thoại nhà
ba mẹ Sayoko. Sau một phút ngần ngừ, anh vẫn quyết định bấm máy gọi.
Điện thoại bắt đầu được kết nối. Trong khi anh vẫn đang miên man
nghĩ xem nên mở lời thế nào thì nhạc chờ tắt, một giọng nữ luống tuổi vang