"Thì lễ tang đó." Bà nói. "Cảnh sát đã đưa thi thể con bé về nhà rồi.
Đêm nay là đêm túc trực bên linh cữu."
Nhà tang lễ chỉ cách ga vài phút đi taxi, nằm trong khuôn viên lớn và
cây cối um tùm.
Lễ túc trực bên linh cữu của Sayoko được tổ chức trong một sảnh khá
nhỏ. Trong lúc nhà sư đang niệm kinh cầu siêu, Nakahara cùng những
người đến viếng khác đến thắp hương và chắp tay trước di ảnh. Sayoko
trong ảnh cười thật tươi. Trong phút chốc, anh chợt cảm thấy nhẹ lòng vì
nghĩ rằng sau khi họ chia tay cô đã có thể mỉm cười trở lại.
Ba mẹ Sayoko cũng đã biết anh đến dự lễ. Sau khi thắp hương xong,
anh đi về phía hai ông bà cúi đầu chào, bà Satoe nói thầm, "Nếu anh không
bận lát nữa ở lại nói chuyện được không?". Bà vốn nhỏ người, nhưng anh
trông bà hôm nay còn nhỏ bé hơn trước kia.
"Vâng," anh ngẩng đầu đối mặt với hai người từng là ba mẹ vợ mình.
Ông Souichi - ba của Sayoko, một người đàn ông vốn cao to nhưng giờ đã
gầy rộc đi, gật đầu ra dấu với anh.
Phòng cạnh sảnh là phòng được chuẩn bị để người nhà qua đêm.
Nakahara ngồi ở ghế trong góc, đang uống bia thì một vài người lại gần
chào hỏi anh, họ đều là người thân của Sayoko. Họ đều biết hai vợ chồng ly
hôn không phải vì mâu thuẫn tình cảm nên mới đến nói chuyện với anh.
"Bây giờ cậu đang làm gì?" Người chị họ hơn Sayoko 3 tuổi hỏi.
Nghe Nakahara giải thích về công việc của anh hiện giờ, tất cả những
người có mặt ở đó đều ngạc nhiên.
"Tổ chức tang lễ cho động vật à. Sao cậu lại chọn công việc đó vậy?"
Một người anh họ hỏi.