Mặt mũi Chu Toàn trắng bệch, gã cùng Sở Phong mới trở về, giờ gặp việc
này, chẳng lẽ lại phải chạy trốn tiếp sao?
“Vù…”
Phương xa bắt đầu có gió thổi, một đám mây đen trôi qua, cuối cùng đáp
xuống một ngọn núi cao.
“Một con chim lớn!” Mí mắt Sở Phong giật giật, sao con chim đó lại lớn đến
vậy?
“Tôi… không có nhìn lầm chứ?” Hầu kết Chu Toàn run run, nuốt nước
miếng ừng ực.
Toàn thân con chim lớn kia là một màu đen tuyền, nó bay sâu vào trong dãy
núi.
“Lỡ mà nó nhắm trúng ai bên ngoài, muốn đi săn thức ăn, thì chạy kiểu gì?”
Chu Mập Mạp thở dài, loại ác điểu này có tốc độ vôc cùng nhanh, nó mà rời
núi thì chỉ trong nháy mắt là ra ngoài rồi.
Lúc hai người còn đang nói chuyện, lại có một con ác điểu màu tím, không
to bằng con vừa rồi, nhưng cũng không nhỏ, sải cánh dài cả mấy chục mét,
giương cánh bay lượn, bay ra bên ngoài.
Nó khá đặc biệt, cánh chim lấp lóa, sáng bóng kinh người, như là được đúc
từ kim loại.
“Miệng quạ rồi, vừa nói là dính, thực sự có một con hung cầm muốn bay ra
kìa” Chu Toàn muốn khóc, gã hận không thể tát mình mấy bạt tai.