Sở Phong kinh ngạc, chẳng lẽ còn thần bí hơn tưởng tượng của hắn, bị cấm
không cho tiết lộ ra bên ngoài ư?
“Tao có thể theo mày học không?” Hắn có chút chờ mong.
Hắn âm thầm nhủ trong lòng, hy vọng ngày sau có thể tự bảo vệ mình.
Kịch biến xuất hiện khắp nơi, đủ loại dị tượng xuất hiện, có một vài người
biến dị có được siêu năng lực, rốt cuộc sẽ phát triển thành tình huống thế
nào nữa, hiện tại không ai nói rõ được.
Có thể tưởng tượng, sẽ không chỉ có con người, mà còn có những chủng loại
khác cũng tiến hóa, ví dụ như gốc dây leo treo lơ lửng ở vòm trời kia, còn
giật được cả vệ tinh từ trên vũ trụ xuống.
Tương lai, không chỗ nào không nguy hiểm.
Hon thế, còn có những ngọn núi, những con sông lớn hiện lên, ví dụ như sâu
trong dãy Thái Hành sơn, hàng trăm ngọn núi xuất hiện một cách khó hiểu,
cùng với hàng ngàn con hung cầm mãnh thú.
Mà những thứ này, có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Cho nên, Sở Phong hiện tại đang cảm thấy rất nôn nóng, hắn muốn tự bảo vệ
mình, có thể sống sót ở trong vùng đất đang không ngừng biến hóa này. Con
nghé vàng thần kỳ, lại khiến cho hắn có thêm hy vọng.
Con nghé vàng thầm suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích.
“Mày biết rõ, tao đã thấy được cây nhỏ kỳ dị ở ngọn núi đồng xanh, sau này
có thể mang mày đi tìm mà.” Sở Phong mỉm cười, bắt đầu dụ dỗ, hắn bổ