nhìn chăm chú vào dãy núi ở phương xa.
Chỉ một lát sau, Sở Phong biết, quả thực nơi này cũng tùng xuất hiện sương
mù màu lam. Chúng lượn lờ trong vùng núi, khiến rất nhiều súc vật hoảng
hốt, bối rối, gây ra náo loạn không nhỏ.
Có điều, ở đây không xuất hiện hoa Bỉ Ngạn màu lam quỷ dị kia, sương mù
cũng mỏng hơn rất nhiều.
“Sao lão lại dập đầu với ngọn núi kia?” Sở Phong hỏi.
“Đó là hướng của Thánh Sơn.” Lão già dân du mục đáp ngắn gọn.
Côn Luân thường được người ta gọi với cái tên là Thần sơn hoặc Thánh
Sơn. Nó mang đậm sắc thái thần thoại, từ Sơn Hải kinh đến Hoài Nam Tử,
rồi đến các loại sử ký, được ghi chép rất phong phú trong vô số sách cổ.
Lúc trước, vùng núi này chỉ có một lớp sương mù màu lam mỏng, nhưng có
dân du mục nhận thấy, càng về phía Côn Luân thì sương mù màu lam lại
càng thêm dày đặc.
Nơi đó sương mù rất dày, chiếu sáng rực rõ, sôi trào lên như nước, càng về
sau càng như những chùm sáng, ánh sáng màu lam không ngừng tuôn ra
thành từng luồng từng luồng rực rỡ, vô cùng chói lóa.
Phảng phất như có một mặt trời màu xanh lam bị bao vây bời sương mù dày
đặc, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng lại bắn ra hào quang như tia chớp.
Từ xa nhìn lại, ánh sáng màu lam trông vô cùng thần bí, nó không ngừng
bay múa, cực kỳ chói mắt.
Vì vậy, có một vài lão du mục nhìn về phía Thánh sơn dập đầu, thành kính