thiếu điều lao ra khỏi hàng rào nữa thôi. Trong khi đó, những người dân du
mục đang ra sức ngăn cản, lớn tiếng quát tháo, còn vài con chó Ngao Tây
Tạng ngày thường hung dữ thì lúc này lại nằm trên mặt đất, miệng gầm gừ
có vẻ rất bất an.
Xen lẫn trong đó lại có tiếng trẻ em khóc oa oa, cùng với tiếng phụ nữ trấn
an con trẻ.
Có mấy người du mục đã đứng tuổi đang thành kính cầu nguyện. Họ quỳ
xuống, hướng về ngọn núi lớn phương xa dập đầu liên tục, không khí vô
cùng trang trọng.
Đối với sự xuất hiện của Sở Phong, đám dân du mục cũng không ngạc nhiên
hay kinh hãi, vì thường xuyên có người ngoại lai đến và đi, thỉnh thoảng
cũng tá túc trong lều vải du mục.
Qua một hồi lâu, tiếng ồn ào ở chân núi mới từ từ nhỏ lại.
Sở Phong dùng nước nóng lau qua thân thể, uống một ly trà bơ có mùi
hương đậm đặc, mỏi mệt trên người lập tức biến mất không ít. Hắn lục lọi
trên người, đưa hết tất cả bánh kẹo cho bọn trẻ con.
Mấy đứa bé có khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười ngượng ngùng vô cùng trong
sáng. Sau khi được chia bánh kẹo xong, chúng lập tức giải tán. Cả đám vừa
vui vẻ lại vừa thỏa mãn.
Rốt cuộc thì, trước đây ở vùng núi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong tự
hỏi. Chẳng lẽ nơi này cũng từng xuất hiện những đóa hoa Bỉ Ngạn màu lam
yêu dị ư?
Trong lều vải, một ông lão du mục đã già, có mái tóc hoa râm, trên mặt hằn
sâu những nếp nhăn có vẻ khá lo lắng. Ông ta dõi ánh mắt ra phía ngoài lều,