Hoa nở hai bên bờ, đối xứng lẫn nhau.
Cuối cùng, mặt trời cũng lặn, mà cũng chính là vào lúc này, những thực vật
này đột nhiên nở rộ, hoa nở đến cực hạn, hóa thành một đại dương màu xanh
lam, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Mặc dù hoàng hôn buông xuống, nhưng ở nơi này, hào quang màu xanh lam
lượn lờ, vô cùng lóa mắt, diễm lệ lạ thường.
Sở Phong đứng ở trên Hoàng Hà cổ đạo, trong lòng không cách nào bình
tĩnh được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng bước đi
dọc theo bờ sông.
Sắc trời dần tối, cuối cùng, chẳng còn thấy ánh sáng mặt trời đâu nữa.
Lúc này, hào quang màu lam trên khắp đại mạc đột nhiên lấp lóe, sau đó tất
cả hoa Bỉ Ngạn màu lam đồng loạt nở rộ rồi tàn lụi đi trong nháy mắt.
Những cánh hoa yêu diễm héo úa, tiếp đến, tất cả những cây thực vật bắt
đầu khô dần đi. Bọn chúng mất đi sắc thái, hao hết sinh mệnh, bùng sáng
trong phút chốc, sau đó vỡ vụn, giống như là mấy chục năm trôi vụt đi trong
nháy mắt.
Chương 2: Thời đại hậu văn minh (1)
“Ầm!”
Sau một thời gian, hoa Bỉ Ngạn màu lam mọc la liệt trên đất khô cạn rồi đứt
thành từng khúc, hóa thành bột phấn.