Sở Phong dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào đám cát vàng phía trước. Lúc
này, trên mặt đất xuất hiện vài ánh sang xanh lấm tấm, giống như những
viên ngọc xanh rơi lả tả trên đất, óng ánh trong suốt dưới ánh chiều tà. Từng
gốc cây non cao chưa đến một tấc, trồi lên nối tiếp nhau. Trông chúng vô
cùng xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng long lanh khắp mặt đất.
Chỉ sau một yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên vô số tiếng loạt soạt vang lên liên
tục. Ánh sáng màu xanh lập lòe, những mầm non nhanh chóng vươn cao lên,
trưởng thành trong nháy mắt.
Ở phía chân trời, mặt trời đang lặn dần rồi biến mất. Sương mù tràn ngập
khắp đại mạc, cả không gian như đang bị phủ bởi một lớp màng mỏng màu
xanh da trời.
“Tách!”
Có tiếng động phát ra từ những đóa hoa đang nỏ rộ. Lúc ánh ráng chiều sắp
biến mất, cả một thảm thực vật màu xanh thẫm trong sa mạc bắt đầu tách ra
thành vô số đóa hoa.
Vô số đóa hoa màu xanh, óng ánh, lấp lánh, như mộng như ảo, khiến người
ta say đắm lần lượt nở rộ trong sa mạc. Cảnh tượng yêu dị vô cùng không
chân thực.
Loại thực vật này cao hơn một thước, có màu xanh, toàn thân trong suốt như
san hô. Từng cánh hoa yêu diễm đến mê người, mang theo ma tính hấp dẫn
tâm trí người ta.
Sở Phong lui ra phía sau một bước. Nhưng mà, sau lưng cũng đã bị bao phủ
bởi loại thực vật này. Ánh sáng xanh lấp lóe, nhìn không thấy đâu là bờ.
Hắn giật mình, cẩn thận xem xét tình huống. Loại thực vật này cực kì giống