Sở Phong nhíu mày. Mặc dù thời tiết ở tại đại mạc hay thay đổi, nhưng loại
thay đổi thế này thật sự quá bất thường rồi.
Không gian yên tĩnh quỷ dị khiến hắn dừng bước.
Trước khi tiến vào sa mạc, hắn từng nghe một lão già du mục nói rằng: Khi
đi trong sa mạc một mình, nhiều khi sẽ nghe được một vài thanh âm kì lạ,
hoặc sẽ nhìn thấy một vài đồ vật kì dị, có khi là cả hai nên cần phải hết sức
cẩn thận.
Lúc đó hắn không để ý.
Không gian vẫn yên tĩnh, khắp đại mạc cũng không có gì xuất hiện, chỉ có
một màn sương màu lam mông lung. Tuy chưa có gì xảy ra, nhưng vẫn phải
đề phòng. Sở Phong bước mau hơn, bây giờ, hắn muốn mau chóng rời khỏi
nơi này.
Phương xa, mặt trời màu lam yêu mị từ từ lặn xuống, nhuộm xanh cả một
khoảng trời phía tây. Có điều, nó cũng sắp biến mất hẳn khỏi đường chân
trời.
Tốc độ của Sở Phong càng lúc càng nhanh. Hắn bắt đầu chạy. Hắn không
muốn ở một nơi quỷ dị, tràn ngập yếu tố bất thường này thêm một phút nào
nữa.
Trong sa mạc, những ảo ảnh như thế này rất hay xảy ra vào thời điểm mặt
trời chói chang, còn tình huống trước mắt này lại khác hẳn.
Đột nhiên, phía trước truyền tới tiếng vang khẽ, giống như là có đồ vật gì
phá cát mà ra, tiếng động càng ngày càng dày đặc, vang lên liên tiếp.