nghĩ không biết bao lâu nữa mới đi hết mảnh đại mạc này.
Mấy ngày trước, hắn vừa tốt nghiệp, đồng thời cũng tạm biệt nữ thần của
mình trong sân trường. Có lẽ sau này ít có dịp gặp lại nữa, dù sao cũng từng
bị người ta từ chối khéo, kể từ giờ mỗi người một nơi, cũng là lúc nên chia
tay rồi.
Sau khi rời khỏi học viện, hắn liền bắt đầu cuộc hành trình.
Mặt trời lặn đỏ rực, treo ở cuối đại mạc, khiến cho phong cảnh cảnh trống
trải này có vẻ đẹp yên tĩnh lạ thường.
Sở Phong ngồi dậy, uống một ngụm nước. Sinh lực trong cơ thể khôi phục
được một chút. Hắn là một người khá khỏe mạnh, thể chất vô cùng tốt, nghỉ
ngơi một chút khiến mỏi mệt dần dần tiêu tán đi.
Sở Phong nhìn về phương xa, đột nhiên có cảm giác mình sắp ra khỏi đại
mạc. Có lẽ đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy lều vải của dân du mục. Nghĩ vậy,
hắn tiếp tục tiến lên, đi thẳng về hướng tây, để lại một hàng dấu chân kéo dài
tít tắp trên những bãi cát trong sa mạc.
Bỗng, có sương phủ xuống, đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong đại mạc này.
Sở Phong kinh ngạc. Bây giờ là cuối mùa thu, sương mù này lại có màu
khiến cho người ta bất chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Sương mù dần dần dày lên, màu lam lượn lờ, mông lung, bao phủ cả một
vùng sa mạc.
Lúc này, mặt trời ở phương xa đột nhiên hơi kỳ lạ. Từ đỏ rực chuyển thành
một vòng tròn lớn màu xanh, nhìn vào có cảm giác hơi ma mị, đến cả những
đám mây trên cao cũng bị nhuộm thành màu lam.