bị đè bẹp đến biến hình, một hạt lại nhăn nheo, rồi nó lộ ra thần sắc khinh
thường.
“Mày đừng ở đó mà coi thường chúng, tao cho mày biết, đây không phải hạt
giống bình thường đâu.” Sở Phong cố ý cằn nhằn.
Hắn biết rõ, hắn càng nói như vậy thì Hoàng Ngưu càng không để ý đến, nếu
không, hắn sợ nó nổi xung lên một hơi nuốt hết vào bụng, thì hắn biết tìm
nơi nào mà khóc.
“Bò…”
Hoàng ngưu lắc đầu, cười nhạo.
Sở Phong đào đất trong nhà, tuyên bố: “Tao cho mày biết, mầm thứ nhất tao
chuẩn bị trồng ra Tây Vương Mẫu, mầm thứ hai tao chuẩn bị trồng ra Cửu
Thiên Huyền Nữ, còn mầm thứ ba, chờ chút để tao suy nghĩ đã..”
“Có cần thêm phân bón không nhỉ?” Sở Phong cân nhắc, hắn đem vườn hoa
tại nội viện dọn dẹp ra một vùng, định đem ba hạt giống chôn vào đó, lại có
chút chần chờ.
Vì nó quá quan trọng, cần phải để ý nhiều, cho nên hắn cẩn thận từng chút
một, phân bón hóa học bình thường chắc chắn không có tác dụng rồi.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Hoàng Ngưu, con hàng này vẫn còn toét miệng cười
nhạo hắn, nhìn hắn như thằng ngốc, nó cho rằng ba hạt giống kia không
trồng nên cơm cháo gì.
“Này, Hoàng Ngưu, mày giúp cái, ba hạt giống này, có thể nảy mầm hay
không, phải xem vào mày rồi.”