tới một vấn đề nghiêm trọng.
Hoàng Ngưu nghe hắn nói thế, sắc mặt không tốt xen lẫn chút khó hiểu, chờ
hắn giải thích thế nào.
Sở Phong giải thích: “Lỡ đâu thật sự trồng ra Tây Vương Mẫu, hay là Cửu
Thiên Huyền Nữ, bọn họ mà biết tao dùng phân trâu bón mình, còn không
đánh chết tao sao!”
Hoàng Ngưu ngẩn ra, sau đó thẹn quá hóa giận, lại bò… muốn xông tới lần
nữa.
“Mày đừng có qua đây, lời tao nói là sự thật mà, lỡ bọn họ cảm thấy đó là
khinh nhờn họ, thì nguy hiểm lắm, thôi tao vẫn cứ dùng cách bình thường
nhất, thành thành thật thật, cái gì giảm được thì giảm thôi.” Sở Phong cười
cười.
Lỗ mũi Hoàng Ngưu phun khói, hung hăng trừng mắt, quay đầu gặm quả
dứa đi chỗ khác.
“Tiên thảo mày ăn, còn có quả táo, quả dứa đều là tao cho mày đó nha!” Sở
Phong ở phía sau hét to.
Sau đó, hắn đem ba hạt giống, phân biệt chôn ở ba khu vực khác nhau trong
vườn hoa, bởi vì các loại hoa cùng với tính chất đất đai khác nhau, hắn cảm
thấy phân tán ra thì tốt hơn.
“Hi vọng nó sớm nảy mầm.” Sở Phong cũng rất chờ mong, muốn nhìn thật
sự nó có thể phát triển thành cái gì.
“Mà, nếu quả thật trồng ra được Huyền Nữ, biết đâu cảm nhận được là tao
sáng tạo ra họ, đừng nói khinh nhờn gì đó, biết đâu tỏ ra một bộ dạng nghe