Cứ giằng co như vậy nửa phút.
Đột nhiên, Hoàng Ngưu ngẩng đầu, trực tiếp vọt tới gần, kê miệng vào sát
điện thoại, Ùm…ụm…ò…ọ…. rống lớn một tiếng, khiến hai lỗ tai của Sở
Phong ông ông.
Ngưu Ma Vương!
Sở Phong quả thực phát điên rồi, mặc dù hắn muốn giải thích, nhưng không
ngờ đến kết quả thế này.
Lúc trước, cật lực xin nó phối hợp giải thích với người khác, nó như đại
thần, đứng im không hoạt động, bây giờ, lúc không cần đến nó nữa, nó lại
lăng xăng xông tới, phát ra một tiếng rống kinh thiên như vậy.
Hắn nghe được, bên đầu dây kia, rõ ràng có tiếng loảng xoảng của ly rượu
rơi xuống đất, hiển nhiên Lâm Nặc Y bị chấn kinh hoảng sợ rồi, trực tiếp cắt
đứt liên lạc.
Sở Phong ngây ra như phỗng, không nhúc nhích, đến lúc lâu sau, hắn rống
to một tiếng: “Con trâu chết tiệt, tao chém mày thành tám khúc!”
Vẻ mặt Hoàng Ngưu trông rất vô tội, như đang muốn nói, không phải anh
bảo tôi phối hợp giải thích hay sao.
Tức thời, trong nội viện, gà bay chó sủa, tiếng người hô trâu rống, không
yên tĩnh chút nào.
Đến cuối cùng, Sở Phong mặc kệ tất cả, vào phòng ngủ, muốn ra sao thì ra.
Lúc hắn tỉnh lại, sắc trời đã hơi tối rồi.