Sở Phong liên lạc với ba mẹ mình đầu tiên. Hai bên đều báo bình an. Sở
Phong có thể cảm nhận được sự lo lắng của ba mẹ, hai người muốn hắn
nhanh chóng về thành phố Thuận Thiên.
Chỗ đó hiện tại có lẽ là chỗ an toàn nhất, các biện pháp phòng ngự đều là tốt
nhất, có thể ứng biến với các tình huống có thể xảy ra.
Lục triều từng đóng đô ở đó nên tất có đạo lý của nó. Mặc dù lần này có
biến động rất lớn nhưng cả thành phố đều bình yên vô sự, đất đai không bị
thay đổi, kiến trúc hoàn hảo.
Điều này làm Sở Phong càng thêm yên tâm, an ủi cha mẹ mình, bảo rằng
một thời gian nữa hắn sẽ về, dặn dò bọn họ giữ gìn sức khỏe, kiên nhẫn chờ
đợi.
“Sở Phong, cậu không sao chứ? Trời ạ, ở chỗ tôi có thay đổi rất lớn, thị trấn
bị phân thành hai, bên ngoài bây giờ còn xuất hiện hai ngọn núi lớn thời
hồng hoang, đâm xuyên tầng mây, rộng lớn vô cùng.” Chu Toàn có vẻ kích
động: “Cậu biết tôi còn thấy cái gì không? Một con cóc, bà nội nó chứ, lớn
bằng cối xay đá, hơn nữa, nó còn đang ăn một coi voi đất!”
Chu Mập Mạp nói năng lộn xôn, thét to ở bên kia.
Một lúc sau Sở Phong mới nghe rõ. Thị trấn của Chu Toàn mọc ra hai ngọn
núi lớn thần bí, lại liên tiếp xuất hiện các loại sinh vật kỳ lạ, tuy không thể
xuống núi, nhưng có thể dùng kính viễn vọng quan sát rõ ràng.
Chu Toàn từng thấy một con cóc to đùng, hình thể lớn hơn cả cái cối xay đá,
đuổi giết các loại hung thú, nó nhào vào nuốt sống một con voi, như gặm
một con chuột.