Có người thử lái xe chạy về thị trấn khác cầu viện, thế nhưng có rất nhiều
con đường bị hủy, hoặc là bị kéo dài ra, còn có một số đường biến thành
đường đất, chạy hơn trăm dặm nhưng nhìn không thấy gì cả.
Phải biết là, bình thường những thị trấn khác chỉ cách nơi này có hơn mười
dặm đường, không quá xa trấn Thanh Dương nhưng bây giờ thay đổi hoàn
toàn.
Việc này lại khiến cho người ta càng thêm hoảng sợ, không dám đi lại lung
tung, lỡ đâu hết nhiên liệu, lúc nguy hiểm lại không sử dụng được.
Chương 29: Tương lai hỗn loạn (2)
Mà đường xá bên cạnh lại xuất hiện nhiều ngọn núi lớn thần bí.
Có một số ngọn núi đen nhánh, tạo cho người ta một cảm giác rất áp lực, lại
có ngọi núi thì cây cỏ phong phú, vượn kêu hổ gầm, thật là kinh người.
Nếu không phải mọi người đã sinh hoạt ở đây từ lâu rồi thì chắc sẽ tự hỏi có
phải mình đã đến một thế giới khác không.
Trấn Thanh Dương bị ngăn cách, tâm lý con người trở nên bi quan nên cho
dù có đem máy phát điện ra sử dụng, đèn điện đã sáng lóa, nhưng cũng
không thể xua tan sự sỡ hãi đối với tương lai mơ hồ này.
Mấy ngày nay, Sở Phong vô cùng trấn định, không có gì bối rối, hắn tỉnh táo
chú ý hết thảy mọi thứ.
Cha mẹ hắn hiện ở Thuận Thiên, đó là một thành phố lớn, là trung tâm ở
phương bắc, các biện pháp phòng hộ cũng là hạng nhất, nên hắn cũng không