viện.
Mọi người cũng không biết lúc này, những nơi khác thế nào, phải chăng
cũng xảy ra tình cảnh như vậy hoặc là càng nghiêm trọng hơn.
“Không có gì phải sợ, nhà chỉ hư hại một phần thôi, còn lại đủ để chúng ta ở
rồi, điện cũng không lo, phía bên kia thị trấn có máy phát điện, sẽ có điện lại
nhanh thôi. Về phần nước bị cúp cũng không sao, mấy miệng giếng cổ đủ để
chúng ta dùng rồi.”
Triệu tam gia đang trấn an mọi người, ông là người Sở Phong mời đến để
trấn an lòng dân.
Trong trấn này, Triệu tam gia được xem là người đức cao vọng trọng. Ông
thừa kế gia nghiệp của tổ tiên, là nhà chế tạo vũ khí lạnh duy nhất trong trấn,
tính cách lại rộng rãi, hào sảng nên rất được mọi người tôn kính.
Sở Phong về đến nhà, nhà hắn ở phía đông trấn Thanh Dương, bị hao tổn
nhỏ thôi, chỉ có tường ở nội viện nứt mấy đường lớn, không ảnh hưởng gì
lắm.
Hoàng Ngưu đang liếc về phương đông xa xa, trong mắt nó phát ra từng
chùm tia sáng có màu vàng kim nhạt, trông nó hơi kích động, hình như đang
chờ cái gì đó.
“Này, mày đang chờ đợi điều gì thế?” Sở Phong hỏi.
Hoàng Ngưu không đáp, nó im lặng.
Mấy ngày liên tiếp, nơi này như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên
ngoài, triệt để mất đi liên lạc.