không dứt.
Bởi vì mặt đất lại bắt đầu bị kéo dãn ra, có nơi thì xuất hiện đứt gãy, có mấy
ngôi nhà bắt đầu rạn nứt, xuất hiện mấy khe hở to lớn, cứ tiếp tục vậy thì
mọi thứ sụp đổ mất.
May mắn chính là, loại biến hóa này chỉ diễn ra từ từ chứ không phải kéo
đến một cách chóng vánh.
Một đêm này, không có cách nào yên tĩnh.
Những tiếng kêu la sợ hãi cùng với tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ, liên
tục vang lên ở khắp nơi, không khí lúc này vô cùng hỗn loạn.
Oanh!
Có tòa nhà đã bắt đầu sụp đổ.
“Mẹ ơi, con sợ!”
“Hu hu, bà ơi, có chuyện gì vậy, Tùng Tùng sợ quá!”
Tiếng khóc của những đứa trẻ liên tiếp truyền đến.
Đêm nay, trấn Thanh Dương đại loạn, tai họa chưa bao giờ có đã xuất hiện.
Sở Phong chạy đi cứu người, hắn cảm thấy may mắn vì thương vong không
nhiều, dị biến diễn ra không nhanh nên mọi người đều đã sớm chạy ra ngoài.
Đến khi bình minh xuất hiện, trấn Thanh Duong đã hoàn toàn biến dạng rồi.
Một phần tư thị trấn bị phá hủy, đa phần đều phát sinh ở khu vực phía bắc,