Nói đến cũng kỳ quái, giờ vốn dĩ đã là cuối mùa thu, thời tiết Tây Tạng hẳn
phải rất lạnh mới đúng, nhưng mấy ngày gần đây, trên suốt con đường Sở
Phong đi, lại dần dần trở nên ấm áp.
Vài ngày trước, lá vàng bay lả tả, héo úa, rụng đầy đất, mà bây giờ lại khác.
Những chiếc lá còn sót lại trên cây giống như lại khôi phục sức sống, không
còn khô héo, không còn rơi xuống nữa.
Càng tới gần Côn Luân, thì ở ven đường, dù là cỏ dại, hay là những bụi gai
đều chịu ảnh hưởng bởi sự ấm áp của thời tiết mà tràn đầy sức sống, dường
như phát sáng được vậy.
Tùy là cuối thu, nhưng lại không có vẻ đìu hiu cô quạnh.
“Thời tiết ấm dần, chẳng lẽ là do dị biến gây ra?” Sở Phong suy đoán.
Cuối cùng, núi Côn Luân cũng đã ở ngay trước mắt.
Tuy còn cách rất xa, nhưng vẫn cảm thấy được một loại áp lực.
Dãy núi cao lớn, khí thế hào hùng, trải dài khắp, như sống lưng của trời đất,
vắt ngang ở nơi đó.
Nó bao la hùng vĩ, không gì so sánh nổi. Đây là ngọn núi có tiếng từ thời cổ
đại.
Dãy núi này chứa đựng vô số truyền thuyết, từ xưa đến nay, bao phủ rất
nhiều sắc thái thần thoại.
Vốn là, sau khi tiến vào Tây Tạng, Sở Phong định quay trở về ngay, nhưng
mà trên đường đi hắn không ngừng nghe nói đến dị động về những mảng