sáng màu lam nhấp nháy ở núi Côn Luân, nên muốn đến gần hơn để xem
thử.
“Chính là chỗ này.”
Sở Phong đến chỗ dự định. Đó là một nơi nằm ngay tại chân núi. Ngọn núi
cao lồng lộng như tòa thành của thần tiên, rộng rãi khổng lồ, tọa lạc tại phía
tây của đại địa, khí tức mênh mang và hùng hồn đập vào mặt.
Đây chỉ là một đoạn ngắn của dãy núi Côn Lôn mà thôi. Vài ngày trước, lúc
chạng vạng tối, ở nơi này đã từng phát ra luồng ánh sáng màu lam chói lóa,
những người dân sống gần đó đều thấy được. Có điều, trong mấy ngày nay,
hiếm có người nào dám đến gần.
Sở Phong bước tiếp, leo dần lên núi.
Thế núi dần dần cao, hơi dốc. Vô số đá tảng nằm lổn ngổn. Đường càng lúc
càng khó đi, mà trên đường đi, cỏ cây lại vô cùng tươi tốt, đặt vào thời điểm
cuối mùa thu này lại càng hiện rõ vẻ không bình thường.
“Hình như vài ngày trước, quả thực đã từng xảy ra địa chấn?” Sở Phong
quan sát. Hắn nhận thấy, trên núi có dấu vết rạn nứt. Mặt đất lại có không ít
những khe hở thô to, còn có một vài tảng đá lớn rõ ràng là lăn xuống từ trên
cao, cùng mấy vách đá bị nứt toạc ra.
Ở ngọn núi này đã từng phát sinh cảnh tượng khác thường.
“Đây là cái gì?”
Sở Phong nhìn thấy một tảng đá lớn, phía trên có chữ viết, vết khắc rất sâu,
bị đất đá vùi lấp phần lớn.