nó không thể có rêu xanh mới đúng. Nó đã nằm ở chỗ này, trải qua quãng
thời gian dài dằng dặc, đến khi trận địa chấn kia phát sinh mới gặp nhìn thấy
ánh mặt trời.
Chất liệu của nó lại là đồng xanh!
Còn là một khối đồng cổ lớn hiếm thấy nữa!
“Chiếc đỉnh Ti Mẫu Ân Khư đào được chưa đến hai ngàn cân mà đã có được
gọi là món khí cụ bằng đồng xanh cổ lớn nhất rồi, còn khối bia đồng này...”
Sở Phong đẩy bớt lớp đất đá đi, cẩn thận xem xét. Khối đồng xanh này, ít
nhất cũng phải nặng đến năm sáu ngàn cân. Quả thực là khiến người ta kinh
ngạc. Đây chắc chắn là khối khí cụ nặng nhất thời cổ đại rồi.
Nó bị rỉ xanh loang lổ, chắc là vì đã bị chôn vùi trong một thời gian quá dài.
Nếu như là bia đá, Sở Phong còn có thể cho rằng là do cổ nhân tới đây
tưởng nhớ nên để lại, nhưng bây giờ nó lại là một khối bia đồng to, nên hắn
thật sự không dám xác định.
Ở thời cổ đại xa xôi kia, ai có thể chi lớn đến thế?
"Coong!"
Tiếng của đồng xanh vang vọng, mang theo cảm giác tang thương.
Sở Phong thả hòn đá trong tay xuống. Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, đây
quả thực là bia đồng rồi. Điều hắn cảm thấy khó có thể tin là, một khí cụ cổ
bằng đồng xanh nặng mấy ngàn cân thế này chắc chắn không phải là sự kiện
nhỏ nhoi gì.