thức thứ sáu và thứ bảy Ngưu Ma Quyền.
Hắn đứng ở cửa, cầm một hòn đá khá to, nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời
hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất.
Sở Phong chấn động. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không biết rốt
cuộc có bao nhiêu lực đạo?
Tốc độ tiến triển Ngưu Ma Quyền quá nhanh. Sở Phong từng hoài nghi, hỏi
qua con nghé vàng, kết quả nó viết xuống một vài chữ, nói rằng.
Loại quyền pháp này có người luyện cả đời cũng không thành công, ngay cả
thức thứ nhất còn chưa qua được.
Mà có người chỉ mấy năm bữa nửa tháng là có thể luyện thành vài thức.
Đương nhiên, chỉ là sơ bộ luyện thành. Áo nghĩa vô thượng ẩn chứa bên
trong phải cần về sau từ từ lĩnh hội.
“Cứ chiếu theo như vậy, mình nhất định sẽ luyện thành.” Sở Phong nói.
Hắn cũng không đuổi theo tốc độ. Buổi tối tiếp theo, khi luyện, hắn cảm
thấy tự nhiên hơn rất nhiều.
Sở Phong tắm rửa một cái, sau đó lên mạng tìm thông tin có liên quan. Số
lượng dị nhân đang gia tăng, đồng thời có một số nhân vật lợi hại dần dần
được người ta biết đến.
Sở Phong nghiêm túc đọc những tin tức này, sau đó hắn bị một tin tức mới
thu hút.
Có người nói phát hiện trong núi Thái Hành có một cây cổ thụ rất kỳ lạ,
không ít dị nhân đã đến đó, chờ quả chín thì tranh đoạt.