Nhưng đây là điện thoại đặc biệt. Tuy rằng công năng đơn giản, nhưng rất
mạnh, đảm bảo bất cứ chỗ nào cũng có thể bắt được tín hiệu, có liên quan
đến thân phận của y, vì thế không thể sơ sót được.
Thị trấn Thanh Dương, nhà Sở Phong.
Con nghé vàng ra hiệu Sở Phong đặt điện thoại lên giường, sau đó nó nhấn
vài cái, dường như rất có kinh nghiệm. Sau khi điện thoại được thông, nó
quyết định cách thật xa.
Quả nhiên, bên trong điện thoại truyền đến tiếng kêu điếc tai: “Tên khốn
kiếp, đừng để cho tao bắt được mày, tao sẽ #¥%¥..."
Một giọng người chửi ầm lên, thở hổn hển.
Sở Phong trợn mắt há mồm, cuối cùng mới biết người bị hại là ai, Tả Tuấn.
Cái tên đen đủi này thế mà bị con nghé vàng để mắt đến.
Sở Phong dở khóc dở cười. Hôm lục soát người Tả Tuấn, con nghé vàng
cũng ở bên cạnh, vẫn luôn mân mê điện thoại của đối phương, thì ra là ghi
nhớ số liên lạc.
Thế này sao có thể gọi là đại đạo đơn giản nhất. Quả thật là đại đạo vô biên,
không dứt.
Sở Phong nín cười, rời khỏi phòng.
Chỉ còn con nghé vàng đang đùa nghịch chiếc điện thoại, thỉnh thoảng còn
kêu bò…ò….ò vài tiếng, giống như đang đáp lại Tả Tuấn.
Buổi tối, Sở Phong không ngừng luyện quyền, luyện một hơi thành công