Bỗng nhiên, Sở Phong nhớ đến cái gì đó, kinh ngạc hỏi: “Không đúng, hai
ngày qua tôi vẫn thấy nó ôm điện thoại mà, thỉnh thoảng điên cuồng nhấn
mấy lần, sau đó kêu bò…bò mấy lần, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó.”
“Không thể nào. Hai ngày qua, điện thoại của tôi yên tĩnh lắm, nửa đêm
cũng chẳng ai quấy rầy, tôi tự nhiên không ngủ được.” Chu Toàn vẫn khẳng
định con nghé vàng không gọi cho gã.
Sở Phong nghe xong, sắc mặt thay đổi, trực tiếp cúp máy.
Nếu con nghé vàng không quấy rầy Chu mập, thật đúng là không thể tưởng
tượng được. Chẳng lẽ là trêu chọc bạn học của hắn? Hắn cảm thấy trước mắt
hắn đều biến thành màu đen.
Chẳng lẽ con trâu chết này ngày càng thông minh, nhớ trộm phương thức
liên lạc của hắn?
Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu có một luồng khói trắng đang bốc lên, đồng thời
trong lòng còn có chút bất an. Hắn trực tiếp xông vào phòng con nghé vàng,
hét lớn: “Ngưu Ma Vương, tao liều mạng với mày.”
Sở Phong nhào vào phòng, đè con nghé vàng đang chổng vó mất hình tượng
nằm trên giường.
Con nghé vàng khó hiểu, trừng đôi mắt trâu, phẫn nộ nhìn hắn.
“Có phải mày đã liên lạc với những người kia rồi?” Sở Phong đen mặt hỏi.
Con nghé vàng lắc đầu chắc chắn, sau đó giơ một chân chỉ chỉ điện thoại.
Sở Phong hoài nghi, cầm lấy điện thoại, rất nhanh mở xem, sau đó thở phào
một hơi. Chuyện mà hắn lo lắng đã không phát sinh.